 |
Trang 1 trong tổng số 1 trang
|
| Tác giả |
Thông điệp |
spiderman
Thường dân
Ngày tham gia: 07-6-2009
Số bài: 2
Đến từ: Korea
|
 Cầu mong cho Thắng ở nơi ấy được bình yên
Đã gần một tuần kể từ hôm nghe tin về Thắng, mọi người đều không thể tin cho dù đó là sự thật, cầu mong cho Thắng ở nơi ấy được bình yên, chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ về anh, nhớ nụ cười, tính cách giản dị và chân thành của anh, có lẽ nào điều đấy lại là sự thực ?
Mình là một người bạn cấp 3 của Thắng, xin phép được mở topic này, rất mong được các anh chị và các bạn trường K.U.Leuven cập nhật thông tin để mọi người được biết về tình hình bên đó, và các bạn không có điều kiện đến chia tay lần cuối có thể gửi lời tạm biệt tới anh.
|
| CN 07-6-2009 4:01 pm |
|
 |
spiderman
Thường dân
Ngày tham gia: 07-6-2009
Số bài: 2
Đến từ: Korea
|
email này của Hải Bình (lớp cấp 3) gửi từ hôm thứ sáu, không biết bây giờ tình hình ở bên Bỉ thế nào rồi, rất mong đựoc cập nhật thông tin từ các anh chị bên đó.
Chào các anh chị,
Tối hôm qua, lớp cấp 3 bọn em tập hợp được 11 người đến nhà của chị Thúy (chị gái Tuấn) và biết 1 số thông tin như sau:
1.Về tình hình của bố mẹ Thắng ở quê:
-Hiện giờ bố mẹ Thắng hết sức buồn và suy sụp. Chiều hôm qua 4/6 bố mẹ em có sang nhà Thắng để động viên bố mẹ Thắng nhưng bác Đại chỉ nằm trong nhà, không ra tiếp và cũng không thể ra tiếp được. Bác Đại từ khi nhận được tin dữ về Thắng đã suy sụp. Mặc dù có thể có visa nhưng theo lời của cô Ngân (mẹ của Thắng) thì chưa chắc bác Đại đã đi đón Thắng được. Mẹ của Thắng bây giờ tuy có tỉnh táo hơn bác Đại nhưng cũng rất ngại tiếp xúc. Từ chiều hôm nhận được tin của Thắng, cô Ngân cũng không thông báo cho ai cả, kể cả dì ruột của Thắng. Nhưng bây giờ mọi người cũng biết và đến động viên bố mẹ Thắng, hy vọng 2 bác cố gắng vượt qua được nỗi đau này.
-Hiện giờ em Mai, em gái của Thắng đã về nhà để động viên bố mẹ.
-Em có điện thoại của bố, mẹ Thắng nhưng xin phép chưa đưa lên vì bây giờ 2 bác không muốn nói chuyện nhiều với mọi người. Có thể 1 thời gian nữa, em sẽ gửi cho mọi người để mọi người có thể gọi điện động viên 2 bác.
2.Về tình hình người nhà đi đón Thắng về:
-Hiện tại thì mới chỉ có chị Thúy có visa, 11a.m hôm nay chị ấy sẽ bay, theo lịch trình thì đến khoảng 24h giờ địa phương chị ấy sẽ đến nơi.
-Nếu bố Thắng không thể đi được thì có thể có anh Vinh là anh họ của Thắng đi. Tuy nhiên đến thời điểm này thì vẫn chưa có gì là chắc chắn cả. Theo như anh Thịnh (chồng của chị Thúy) thì bây giờ anh Vinh đang đợi bản fax từ Bỉ về để làm thủ tục. Nhờ các anh chị bên đó xác nhận lại điều này.
3.Về tình hình bạn bè:
-Hiện nay, hầu hết bạn bè cấp 3, đại học của Thắng đều đã biết tin.
-Lớp cấp 3 của Thắng, Tuấn đã tập hợp. Tuy nhiên do chưa biết cụ thể tình hình đưa Thắng về như thế nào nên cũng chưa có gì cụ thể cả. Anh em chỉ thống nhất được là sẽ tập hợp đông đủ để đón Thắng và đưa Thắng về quê, chia sẻ nỗi đau với gia đình Thắng Tuấn.
Trưởng ban liên lạc lớp cấp 3 là bạn Phạm Thy Hùng hungpt@mpi.gov. vn, điện thoại 0915022756.
-Lớp Tin pháp của Thắng, em mới chỉ biết có bạn Thúy Mobile: 0913078719
Email: thuyttd@yahoo. com; thuyttd@fpt. com.vn. Rất mong Thúy là đầu mối liên lạc với các bạn đại học.
4.Về tình hình bên Bỉ:
Bọn em cũng thường xuyên được cập nhật thông tin qua anh Quân. Rất mong anh Quân, chị Vân cùng các anh chị bên đó giúp đỡ và động viên Tuấn. Anh em ở nhà xa quá, không làm được gì, trăm sự nhờ các anh chị bên đó. Bọn em cám ơn các anh chị rất nhiều ạ.
Chị Thúy đêm nay sẽ sang đến đó, chắc anh em bên đó cũng có kế hoạch đón chị Thúy. Bọn em cũng động viên chị Thúy rất nhiều, mong các anh chị động viên chị Thúy để chị là chỗ dựa cho 2 mẹ con Tuấn.
Tình hình đến giờ bọn em mới chỉ biết như vậy, nếu có gì bọn em sẽ thông tin thêm.
Anh em mình thường xuyên liên lạc nhé. Cám ơn các anh chị rất nhiều.
Em Bình
Nguyen Hai Binh
Hanoi, Vietnam
Cell phone: 0904 772 919
|
| CN 07-6-2009 4:20 pm |
|
 |
moon
Binh nhì
Ngày tham gia: 07-7-2006
Số bài: 17
|
Một sự thật quá đỗi khó tin. Mình cứ tự hỏi: tại sao người tốt như thế lại phải ra đi sớm như thế. Vẫn nhớ Thắng - Tuấn là những người Việt đầu tiên tụi mình gặp khi mới đặt chân đến Bỉ... Các bạn đã giúp đỡ chỉ dẫn cho tụi mình những điều rất thiết thực. Mọi người vẫn nói đôi Thắng Tuấn là những người xuất sắc nhất... Vậy mà... Thương lắm, Thắng ơi!
Mình không còn mong gì hơn là linh hồn Thắng được an lành. Phù hộ cho hai mẹ con Tuấn, em nhé.
|
| Thứ Hai 08-6-2009 2:49 am |
|
 |
chicongneu
Thường dân
Ngày tham gia: 09-6-2009
Số bài: 1
|
Em là Nguyễn Chí Công... một thằng em ở cạnh nhà anh Thắng ở quê. Nghe được tin này, em bàng hoàng quá, số phận thật trớ trêu khi đã cướp đi của gia đình, của đất nước một người con có tài có đức như anh.
Với em, anh Thắng mãi là một thần tượng trong học tập cũng như cuộc sống. Anh đã dìu dắt em từ những ngày em còn học lớp 4 tại trường chuyên Quỳnh Côi, những ngày đi học xa nhà ấy, anh đã thể hiện mình là một người anh trai lớn của các em. Ngày đó, anh Thắng và anh Minh xoăn luôn quan tâm đến nơi ăn chỗn ở cũng như việc học hành của thằng em.. sau này, anh Minh làm thầy giáo dạy văn.
Em nhớ những ngày hè cùng anh Thắng bơi dọc sông Cầu Môi. Anh bơi rất xa và anh đã dạy cho em cách khởi động thật kỹ trước khi bơi. Anh là một người cẩn thận và chu đáo như bố anh - Bác Đại.
Em nhớ cảnh anh đội nón, đạp xe đi học thêm, cảnh anh cởi trần bẻ hoa hòe trước cửa. Anh lúc nào cũng vui vẻ và pha trò... lần nào đi xa về, anh cũng qua nhà em chơi, hai anh em nói chuyện rất nhiều...
Em nhớ ngày anh đi thi đại học, bác Ngân thuê hẳn một chiếc xe con đưa anh lên Hà Nội thi... anh đùa rằng: "Mất tiền, sao lại không lên xe từ sớm nhỉ". Và thế là anh ngồi lên xe trước rất lâu và cười đùa, vẫn phong thái tự tin, vui vẻ và chắc thắng...
Cấp 3 em lên Hà Nội học, cũng là thời điểm anh đang học trường Bách Khoa - Ngày ấy, anh ở khu tập thể Kim Liên, đối diện trường BK. Em đến, anh còn chạy xuống dưới nhà mua kẹo..keke. Anh dạy em cách học tiếng anh, cách tư duy bằng tiếng anh, cách phản xạ bằng tiếng anh, anh lại dạy em làm toán và vẫn khuyến khích em chiến đấu với tờ Toán học và tuổi trẻ.
Em vẫn nhớ cái cách anh dặn em là không được nói với bố mẹ anh việc anh đi làm gia sư, việc anh đi làm thêm "lắp máy tính"..
Anh cũng thường xuyên lui tới nhà em chơi, vẫn cái dáng ấy.. gầy và rắn chắc, vẫn nụ cười ấy, vẫn cách nói chuyện hóm hỉnh mà tinh quái, vẫn ân cần... và vẫn đội nón và đi xe đạp... Anh đã thu âm lại ở nhà em bài "Hello", không biết cái băng ấy còn không, em sẽ tìm và nghe lại...
Em nhớ ngày em gần thi đại học, từ Hà Nội về chơi.. lại gặp anh, anh ân cần hỏi han việc chẩn bị cho việc thi, và anh chúc em thi tốt.
Sau đó, một vài lần nữa anh đến chơi, thông báo chỗ làm mới, rồi làm giảng viên... và rồi đi du học.
Cũng không biết duyên số làm sao mà ngày cưới anh, anh từ Bỉ về, tuy không biết tin nhưng em lại vô tình về Thái Bình, lại được gặp anh... Trời đất, anh béo kinh khủng, đầu cắt cua.. và nói với em: "Tao làm tiến sỹ xong mới về" Khâm phục anh quá, tự hào vì anh quá.. đi đâu em cũng kể về tấm gương của anh.
Còn về gia đình anh, bà nội anh (bà Hai Uông) là một người bà mẫu mực - rất thương yêu con cháu. Bố anh (Bác Đại), một thầy giáo dạy toán có uy tín cũng là cùng quê An Đồng với bố mẹ em - là một người bạn thân tình từ nhỏ. Mẹ anh (Bác Ngân) có cách nói chuyện rất hay - rất cuốn hút, bác cũng là một nhà giáo tuyệt vời. Em Mai, mãi là người em gái nhắng nhít giỏi văn.
Biết tin anh không còn, em rất buồn và đã khóc cho anh, khóc cho gia đình, khóc cho đất nước. Anh là một người thật tuyệt vời kể cả về nhân cách lẫn học thức - một trí thức rất cần cho đất nước. Thương nhớ anh!
Gia đình em điện về nhà nhưng không ai nghe máy cả, em biết hai bác và em Mai đang vô cùng đau buồn.
Báo cáo anh: EM đã nghiên cứu xong mô hình và các giải pháp thanh toán trực tuyến.. đã chuẩn bị đủ mọi nguồn lực, chỉ chờ anh về để cộng tác. Hiện nay em đã là một giám đốc một công ty truyền thông lớn, đã có thể bám sát mọi thông tin của anh qua đường ngoại giao. Nhưng bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh mãi là một tâm gương sáng, một người anh mẫu mực trong cuộc sống và sự phấn đấu. Em sẽ mãi nhớ anh, sẽ vẫn lấy anh ra làm tấm gương cho nhân viên, cho các em phía sau học hỏi. Anh sẽ mãi là kỷ niệm đẹp nhất với tất cả những gì em lưu giữ, một người có tác động không nhỏ đến những bước ngặt trong cuộc đời em! Thương và nhớ anh! Chúc anh ở nơi ấy bình an và....
|
| Thứ Ba 09-6-2009 4:17 am |
|
 |
MotNguoiBan
Thường dân
Ngày tham gia: 14-6-2009
Số bài: 1
|
Tôi biết Thắng từ khá lâu.
Điều nổi bật ở Thắng là ý chí vươn lên, tiếp theo là sự khá chân thành trong ngôn từ. Vâng, ở Thắng ta không bắt gặp sự dẻo mép trí trá mà ta thường thấy ở rất nhiều người VN. Có nghĩa là khi Thắng nói quý hay ghét ta, ta có thể đoán rằng trong bụng Thắng cũng nghĩ gần 90% như thế (tất nhiên hầu như không thể tìm thấy 100% ở người VN).
Có vài bạn bè học hay trêu Thắng, nhiều khi ác khẩu. Có lẽ là vì Thắng tương đối hiền và không thích chấp nhặt cọ miệng nhỏ. Vâng, rồi mai kia những người này sẽ nói nhiều điều tốt đẹp về Thắng, đời mà.
Thắng có thân hình tương đối vạm vỡ, bờ vai rất chắc thịt. Tôi sáng nào cũng tập chống đẩy mà không bao giờ có được bờ vai như thế.
Thắng có cái nhìn tuơng đối tiến bộ về tình hình xã hội và đất nước VN, biểu hiện ở 2 điểm sau:
1.- Thắng đã từng tham gia phản đối Trung Quốc trước ĐSQ Trung Quốc tại Bỉ, trong việc liên quan tới Hoàng và Trường Sa.
2.- Thắng bày tỏ sự tôn trọng với những du học sinh VN dũng cảm, dám dấn thân đấu tranh với những cái xấu còn tồn tại trong xã hội VN.
, trong khi đó, bạn bè của Thắng, những người "khéo léo" hơn lại im lặng trong hành động tương tự như (1), và dè bỉu một cách ngu ngốc với những thanh niên được đề cập trong (2). Những người bạn bè này của Thắng nếu được hỏi: “Anh/Chị có yêu nước không, và đã làm gì cho đất nước” thì sẽ nói ra mồm những ngôn từ đẹp lắm. Thắng thì không có được xự xảo ngôn như đa số họ.
Và một người tương đối chính trực như Thắng đã nằm xuống, Tuấn sẽ rất khó nguôi ngoai nhớ về một người chồng như vậy. Hi vọng con Thắng sau này sẽ lớn lên trong lúc xã hội VN có ngày càng nhiều người tôn trọng sự trung thực, như Thắng.
|
| CN 14-6-2009 8:04 pm |
|
 |
ThanhMai
Thường dân
Ngày tham gia: 08-7-2009
Số bài: 2
Đến từ: Vietnam
|
 Còn mãi một niềm tin...
Vậy là đã hơn một tháng kể từ ngày anh mất. Em không nghĩ rằng chuyến đi Đức định mệnh ấy đã khép lại cả cuộc đời, cả mơ ước và dự đinh của anh ở tuổi 31. Truớc khi em trở lại công việc ở Hà Nội sau một thời gian dài gián đoạn, bố và em đã thăm mộ anh, thắp cho anh nén hương, nói với anh rất nhiều thứ, em vẫn tin là anh nghe được tất cả. Em vẫn tưởng tượng anh đang ở Bỉ và vẫn đang đi công tác...Cuộc sống đã không thể thay đổi được số phận con người, sẽ chẳng bao giờ em quên được người anh trai yêu quý của mình với nụ cười luôn rộng mở, nhiệt tình, chân thành với mọi người và say mê trong công việc.
Trước khi mất anh vẫn mua cho em một đôi giày xinh xắn. Nhận đôi giày mới trong dòng nước mắt, em cảm thấy thực sự ân hận vì khi anh còn sống, em chưa bao giờ làm anh hết lo lắng, em chưa làm được gì cho chính bản thân mình.
Cuộc sống của đời người là hữu hạn, cả về không gian lẫn thời gian. Anh đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc và thật đáng trân trọng.
Bố mẹ đã đau nỗi đau của bậc sinh thành mất con. Bố nâng niu những quyển sách anh để lại như một kỷ vật. Mẹ không dám thắp hương cúng anh vì sợ nhìn vào tấm ảnh của anh. Bố mẹ chưa bao giờ nghĩ anh không còn nữa.
Với anh cuộc sống ngắn ngủi chỉ thực sự trọn vẹn khi anh ở bên gia đình nhỏ của mình. Anh tự hào và nể phục về vợ mình, người bạn học từ thời phổ thông đã song hành cùng anh trên suốt con đường học tập, nghiên cứu vất vả xa xứ. Bé Mickey như con chim non, lúc mẹ bế đến bàn thờ bố còn chào bố rồi đòi bố bế. Em tin sau này cháu sẽ hiểu...Và em tin chị dâu sẽ vượt qua khoảng thời gian đau buồn này trong cuộc sống để nuôi dạy Mickey trưởng thành bởi vì chị là người bản lĩnh và nghị lực. Anh ra đi nhưng niềm tin thì ở lại...
_________________ Thiên đường của người đã khuất là trái tim của những người còn sống...
|
| Thứ Tư 08-7-2009 4:29 am |
|
 |
moon
Binh nhì
Ngày tham gia: 07-7-2006
Số bài: 17
|
Đọc những lời tâm sự của Mai tôi mới chợt nhận ra vậy là đã một tháng kể từ ngày Thắng mất. Có lẽ chưa bao giờ trong tôi có một sự xúc động mạnh đến như vậy trước sự ra đi của một con người - không phải ruột thịt nhưng mỗi khi nghĩ về em, tôi không thể ngăn được nước mắt... Nhưng, đúng như Mai viết: Thắng ra đi nhưng niềm tin còn ở lại. Thắng đã tạm biệt chúng ta để đến một thế giới khác - sống một cuộc đời thứ hai nhưng con trai của em là tương lai của em và rồi con trai em sẽ khôn lớn, trở thành người tốt và tài giỏi như em, sẽ là niềm tự hào của em, của gia đình em như chính em vậy.
|
| Thứ Hai 13-7-2009 7:18 am |
|
 |
ThanhMai
Thường dân
Ngày tham gia: 08-7-2009
Số bài: 2
Đến từ: Vietnam
|
 Viết cho ngày hôm nay...
Anh!
Hôm nay Mickey ốm nhưng vẫn ngoan và chịu chơi, không quấy mọi người. Cháu về Việt Nam đã hơn hai tuần, quen hơn với khí hậu ở nhà và dường như Mickey cũng hiểu mình đang là niềm an ủi lớn nhất của gia đình lúc này nên luôn toe toét miệng cười rất tươi và thích làm cho mọi người cùng cười theo mình. Nhớ ngày ông bà nội ngoại cùng người thân đón hai mẹ con về nước, sau một chuyến bay dài, cháu không hề mệt như mẹ mà còn chạy nô nghịch trên máy bay khoe mấy cái răng chuột tí xíu. Lúc nhìn thấy cháu, ông nội xúc động ôm chặt cháu, Mickey với đôi mắt sợ sệt khóc chỉ một lúc thôi rồi lại nép vào lòng ông như con cún con.
Trước khi đưa anh về Việt Nam một ngày. Mickey biết là ngày mai mình sẽ gặp bố nên nói cười rất vui tươi, hát say mê và chạy tung tăng khắp nhà. Tình cảm hai bố con vẫn vẹn nguyên như ngày nào dù sẽ chẳng bao giờ cháu còn được nhìn bố trở lại, được bố âu yếm và ôm vào lòng nữa. Hạnh phúc của trẻ thơ cũng ẩn giấu những nỗi buồn sâu thẳm.
Mickey thích bấm nút của những cái máy, đặc biệt cháu thích nghịch máy tính của bố và mẹ. Cứ được ngồi và gõ bàn phím, thấy hiện lên trên màn hình cái gì là bé lại thích thú khám phá, chăm chú nhìn như một người say mê máy tính
thực sự. Em tin cháu sẽ làm được những điều mà khi còn sống anh vẫn mong muốn. Ước mơ của người đã đi xa sẽ luôn hiện hữu trong lòng con trẻ.
Rồi sau này khi cháu lớn lên, được xem những đoạn phim về bố đang chơi với Mickey, chăm sóc, yêu thương Mickey, cháu sẽ nhận ra bố khi còn sống yêu cháu biết nhường nào. Anh ra đi nhưng tình yêu thì ở lại....
Em biết anh không thể đọc được những dòng này nhưng viết để thấy nỗi buồn đau vơi đi thì là việc em nên làm...
_________________ Thiên đường của người đã khuất là trái tim của những người còn sống...
|
| Thứ Hai 13-7-2009 9:45 am |
|
 |
moon
Binh nhì
Ngày tham gia: 07-7-2006
Số bài: 17
|
Mai ơi, em cứ tiếp tục viết lên diễn đàn này nhé. Rất nhiều người - thầm lặng quan tâm đấy em ạ.
|
| Thứ Ba 14-7-2009 6:49 am |
|
 |
|
|
Hôm nay: Thứ Tư 25-11-2009 10:24 pm | Thời gian được tính theo giờ CET (Europe)
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang
|
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|
|
|